Thầy cô trong trái tim em

Thứ hai - 10/10/2022 15:19
Cô tên là Nguyễn Triệu Kim Xuyến. Dáng cô hơi gầy, cao dong dỏng. Mái tóc đen óng, xõa ngang vai. Cô có khuôn măt trái xoan, rất xinh. Nhưng em nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương của cô.
thầy cô trong trái tim em


Mỗi dịp tháng 11 tới, trong cái se lạnh của tiết trời đầu đông, em lại bồi hồi nhớ trường, nhớ lớp, nhớ những người thầy đã dìu dắt chúng em trong những năm học qua. Và lần nào cũng vậy, em luôn nhớ rõ như in hình ảnh cô giáo lớp Một dịu dàng của em.

Cô tên là Nguyễn Triệu Kim Xuyến. Dáng cô hơi gầy, cao dong dỏng. Mái tóc đen óng, xõa ngang vai. Cô có khuôn măt trái xoan, rất xinh. Nhưng em nhớ nhất là ánh mắt dịu dàng, chứa đầy tình yêu thương của cô.

Nhớ lại hồi mới bước vào lớp một, em còn là một cô bé rụt rè, nhút nhát. Lúc đó, em chỉ biết ngồi một chỗ, chẳng dám nói chuyện hay vui đùa với ai. Và rồi cô đến bên em, an ủi động viên em làm quen với các bạn. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, em đã có thể hoà đồng với các bạn.

Hồi đó, em vẫn còn quá bé, chỉ thấy cô sao mà giống cô tiên trong truyện cổ tích thế. Lúc nào cô cũng nở nụ cười với em, ánh mắt cô như động viên em. Những ngày đầu ở lại lớp bán trú không biết em đã mang lại bao nhiêu phiền phức cho cô nữa, nào là không biết thay quần áo, không biết tự buộc tóc, làm đổ nước ra sàn, ăn cơm thì chậm mà còn không biết ăn thịt, cá… Từng ấy lỗi lầm vậy mà cô cũng không la mắng gì, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, hướng dẫn em từng li từng tí. Những ngày đầu mới ở trường cả ngày, em cảm thấy nhớ mẹ vô cùng, cô lại đến bên an ủi em, cô luôn biết cách làm em vui hơn. Chính vì vậy mà em vô cùng yêu quý cô. Có chuyện gì buồn hay vui, em đều kể cho cô nghe. Em vốn luôn cố gắng học thật tốt, thật ngoan để cô vui lòng. Thật vui biết bao mỗi lần được nghe cô khen.

Có một kỉ niệm mà em luôn nhớ mãi. Hồi đó chữ của em vô cùng xấu. Cô giáo đã nhiều lần nhắc nhở, cô đã rất buồn và em nhận ra điều đó trong mắt cô. Em thấy mình đã có lỗi rất lớn, đã làm cho cô buồn. Em rất hối hận. Vậy là từ đó, em quyết tâm luyện chữ cho thật tốt. Em nhớ rất rõ bàn tay mềm mại, ấm áp của cô đã cầm tay chỉ cho em sửa từng con chữ. Qua bao ngày nổ lực cùng với sự dìu dắt của cô, chữ em viết đã được xếp vào hàng nhất nhì trong lớp. Thấy em tiến bộ, cô cũng rất vui.

Rồi còn biết bao kỉ niệm, cô đã dạy cho chúng em rất nhiều điều hay lẽ phải. Đương nhiên tình thương của cô không phải chỉ dành cho riêng em mà cô coi tất cả học sinh chúng em như là con của mình vậy. Cô rèn cho chúng em những thói quen tốt và sửa cho chúng em những thói quen xấu. Cô là người mẹ thứ hai, cô đã chăm lo cho chúng em từng bữa ăn, giấc ngủ, từng con chữ, từng phép tính. Chưa bao giờ cô gắt gỏng với chúng em một lời nào, bao giờ cô cũng dịu dàng chỉ bảo chúng em.

Bây giờ em đã lớn, ít nhất cũng đủ lớn để có thể hiểu được những công ơn to lớn của cô đối với em. Tuy bây giờ em không còn học cô nữa nhưng em chưa bao giờ quên ơn cô và sẽ không bao giờ quên cô. Cô sẽ mãi mãi là cô tiên dịu hiền trong kí ức tuổi thơ của em.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ánh Dương

Lớp: 5/1

Trường: Tiểu học Dầu Tiếng

Phòng GDĐT: Huyện Dầu Tiếng 

 

Tác giả: Học sinh Nguyễn Ngọc Ánh Dương

Nguồn tin: binhduong.40namngaynhagiaovn.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay1,475
  • Tháng hiện tại19,515
  • Tổng lượt truy cập2,050,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây